Friday, September 17, 2010

Trung Quốc thổi phồng mức phát triển tối thiểu ở con số 8%

Ý chính: nền kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 9.5% trong năm 2010. Nếu Mỹ tạo áp lực để Bắc Kinh tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ từ 20%-40% - nền kinh tế Hoa Lục có vì thế chậm lại phân nửa cũng vẫn đủ để giữ con số thất nghiệp ở mức 4-5% cho cả Trung Quốc lẩn Hoa Kỳ, và giúp kinh tế thế giới sớm phục hồi

***

Tỷ lệ thất nghiệp taị Mỹ quá cao ở mức 9.6% so với con số 4.3% từ Hoa Lục. Đây là mối bận tâm hàng đầu của dân chúng Hoa Kỳ mà chính quyền Obama phải giải quyết cho dù sẽ làm việc với đảng Dân Chủ hay Cộng Hoà trong nhiệm kỳ quốc hội sắp tới.

Tổng thống Obama đưa ra mục tiêu nâng xuất cảng tăng gấp đôi từ nay cho đến năm 2015. Biện pháp cần thiết là giảm tỷ giả đồng Mỹ Kim (so với Nhân Dân Tệ) để hổ trợ hàng hoá sản xuất từ Hoa Kỳ.

IMF và các chuyên viên kinh tế đều đồng ý là Trung Quốc kềm đồng Nhân Dân Tệ thấp hơn từ 20-40% giá trị thực sự. Lập luận của Bắc Kinh là chính sách tiền tệ phải do Hoa Lục quyết định dựa trên nhu cầu phát triển nội điạ - với lối giải thích thông thường là Trung Quốc phải tăng trưởng tối thiểu 8% nếu không xã hội sẽ nổi loạn vì không tạo đủ công ăn việc làm [i].

(Chúng ta cũng không thể quên rằng dân Mỹ bị thất nghiệp quá nhiều và quá lâu nên cũng không còn kiên nhẩn - bằng chứng là sức thu hút của đảng Tea Party đến lớp người bất mãn với hiện tình xã hội).
  
Người viết muốn chứng minh rằng mức độ 8% tăng trưởng là con số huyễn hoặc – một cách nào đó lại được nhiều chuyên gia Tây Phương tin mà không hề kiểm chứng. Người viết tin rằng nền kinh tế nếu được quản lý bình đẳng ở mức 4% sẽ tạo đủ công ăn việc làm cho Hoa Lục và Hoa Kỳ, và không đưa thế giới vào một cuộc chiến tranh mậu dịch.

Lý do đơn giản là khoảng 50% lợi tức của Trung Quốc hiện rơi vào tay tư nhân hay các tập đoàn tài phiệt mà không được dùng để tạo công ăn việc làm cho dân chúng.

Hiện Hoa Lục chính thức cho biết có khoảng 2450 tỷ USD [ii] tiền dự trử ngoại tệ. Báo chí Tây Phương ước lượng từ 1100 tỷ [iii] cho đến 1400 tỷ [iv] rơi vào những trương mục mờ ám ngoài sự kiểm soát của nhà nước.

Món tiền kết sù này được dùng để thao tác hai thị trường chứng khoáng và địa ốc, cho các món tiền “thưởng” quá đáng và những khoảng hối lộ viên chức nhà nước mà không tạo ra công ăn việc làm và phúc lợi cho người dân.

Một cách nhìn khác là Bắc Kinh kềm giá đồng Nhân Dân Tệ để tăng xuất cảng và làm giàu cho số tỷ phú ngày càng đông trên sự thất nghiệp của dân chúng Mỹ.

Nếu hối đoái đồng Nhân Dân Tệ tăng 50%, nền kinh tế Hoa Lục giảm phát triển xuống còn 4% mà không có tình trạng hối mại thì vẫn tạo đủ công ăn việc cho dân chúng. Nền kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới cũng nhờ vào đó mà sớm phục hồi.

Còn nếu Bắc Kinh không kiểm soát được những lạm dụng đến mức dân chúng bực tức nổi loạn thì đây mới là vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Nhiều người e ngại Bắc Kinh sẽ trả đủa bằng cách bán đổ tháo công phiếu của Hoa Kỳ - Hoa Lục sẽ chỉ tự hại mình vì khiến đồng Mỹ kim mất giá càng nhanh.

Tuân rồi chính quyền Tokyo đòi thảo luận về việc Bắc Kinh ồ ạt mua công phiếu Nhật khiến đồng Yen tăng giá [v] - một lối nói ngoại giao để cho biết “đã đủ rồi và hãy ngừng lại” không cho làm tổn hại đến nền kinh tế Nhật.

Đã đến lúc chinh quyền Obama có thái độ cứng rắn với Trung Quốc để bảo vệ quyền lợi dân chúng Hoa Kỳ.
   


[i] Thí dụ điển hình là con số 8% được đề cập đến trong bài viết China fears riots will spread as boom goes sour của báo The Observer ngày 25 tháng 09 năm 2009


[ii] Tin Reuters ngày 03 tháng 09-2010 Heavy in dollars, China warns of depreciation


[iii] Bản tin Bloomberg ngày 12 tháng 08-2010 China's Rich Have $1.1 Trillion in Hidden Income, Study Finds


[iv] Bản tin Reuters ngày 12 tháng 08-2010 China’s wealthy may be hiding a trillion dollars


[v] Bản tin Bloomberg ngày 09 tháng 09-2010 Japan Plans to Seek Talks With China on Bond Buying


3 comments: