Trong hai bài học rút ra từ Chiến Tranh Lạnh cho Nga và
Trung Quốc thì ông Putin chỉ áp dụng một còn Bắc Kinh mới thực hiện cả hai:
1. Nga-Hoa
hợp tác với nhau mới có thể cân bằng được với thế lực của Tây Phương, còn kình
chống lẩn nhau thì sẽ bị chia rẽ và đánh gục.
2. Trung
Quốc hưởng lợi nhiều nhất nếu tình trạng căng thẳng giữa Nga và Mỹ gia tăng.
Vào cuối Chiến Tranh Lạnh khi Tây Phương nổ lực kềm chân Nga bằng hoả tiển tầm
trung Patriot ở Âu Châu và du kích quân tại A-Phú-Hãn thì Hoa Lục không còn bị
đe doạ từ phương Bắc nên mới rảnh tay tập trung nhân vật lực canh tân hoá đất
nước.
Nếu chọn mốc thời gian đánh dấu cho việc Nga-Hoa trở lại
hợp tác chiến lược sau Chiến Tranh Lạnh thì đó là cuộc chiến Kosovo, khi máy
bay Hoa Kỳ vô tình (hay cố ý) thảy một quả bom đánh xập Đại Sứ Quán Trung Quốc
[1] mà Bắc Kinh không đủ khả năng để trả đủa; chiến sự sau đó chấm dứt với giải
pháp chính trị của Tây Phương dù bị xem như vô cùng thiệt thòi cho cánh người
Serb vốn được Nga hậu thuẩn, thế mà Mạc Tư Khoa không đủ uy thế để bênh vực đàn
em. Nga-Trung sau đó gạt bỏ các tranh chấp về biên giới để tăng cường hợp tác
thương mại và phối hợp trong chính sách ngoại giao. Nga cung cấp khí đốt và
công cụ quốc phòng trong khi Hoa Lục trở thành nguồn sản xuất cung cấp vật liệu
tiêu dùng đa dạng với giá cả phải chăng. Giữa hai bên tuy còn nhiều bất đồng
như về giá cả năng lượng, việc sao chép công nghệ quân sự, sự hiện diện ngày
càng đông của người Hoa ở vùng Tây Bá Lợi Á, và tranh dành ảnh hưởng với các nước
thuộc khu vực Trung-Á; nhưng cả Bắc Kinh lẩn Mạc Tư Khoa đều tự chế không để
tham vọng địa chính trị dẫn đến thế kình địch như trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.
Các chỉ trích của Tây Phương về những vi phạm nhân quyền
và thể chế chính trị độc tài càng khiến Putin cùng Bắc Kinh xích lại gần nhau
hơn vì cả hai xem đây là mưu toan của Âu-Mỹ ngăn cản sự trổi dậy của Nga và Hoa
Lục. Giữa hai nước cho dù không thành hình một liên minh chính thức nhưng đã phối
hợp nhịp nhàng với hai lá phiếu phủ quyết trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc
để phá vở các nổ lực của Tây Phương nhằm cô lập hoá Iran và Syrie: qua đó Mạc
Tư Khoa khôi phục dần ảnh hưởng tại Trung Đông còn Bắc Kinh hưởng lợi khi Mỹ bị
chi phối không thể nhanh chóng chuyển trọng tâm chiến lược sang vùng Thái Bình
Dương.
Cả Nga và Trung Quốc đều muốn khống chế các nước xung
quanh, một mặt vì xem đây là khu vực ảnh hưởng truyền thống nhưng cạnh đó còn
thêm tham vọng bá quyền dành nguồn tài nguyên dồi dào của các láng giềng. Song
song với nhiều biện pháp cứng rắn dùng làm cây gậy Bắc Kinh thêm vào sức mạnh mậu
dịch như củ cà-rốt, trong lúc ông Putin khéo léo xử dụng lá bài năng lượng để vừa
ràng buộc các nước Tây Âu đồng thời mua chuộc hay uy hiếp những nước lân bang.
Cho dù có nhiều đánh giá rằng Nga đang trên đà suy thoái lâu dài do dân số giảm
và nền tảng chính trị xã hội bấp bênh, nhưng vào hiện tại và trong những năm sắp
tới Mạc Tư Khoa vẫn đủ khả năng khuấy động thế địa chính trị tại Âu Châu, Trung
Đông và ngay cả vùng Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, trong tương quan giữa Nga và Trung Quốc thì
trong tương lai xa Bắc Kinh sẽ chiếm lợi thế với cả GDP và dân số nhiều gần gấp
mười lần nước láng giềng. Hoa Lục hiện tôn trọng Mạc Tư Khoa như một đối tác
bình đẳng – thay vì xem nhẹ thuộc hàng dưới như đối với Nhật hay Ấn Độ – bởi
nhiều lý do: Trung Quốc cần nguồn năng lượng bên ngoài trong khi chưa khai thác
được tại Biển Đông còn tình hình Trung Đông quá bấp bênh; Nga là nước duy nhất
bán các kỷ thuật quốc phòng tối tân, lại có thêm một kho vủ khí nguyên tử khổng
lồ để tự vệ hay kềm chế Hoa Kỳ. Nhưng trên hết vì thế chân vạc hiện thăng ba
chân chớ không phải nghiêng về một bên, cho dù Mạc Tư Khoa thân thiện với Bắc
Kinh hơn đối với Hoa Kỳ nhưng đó là sự chọn lựa độc lập, và nếu không hài lòng
trong bang giao Nga-Trung Mạc Tư Khoa đủ tư cách để thay đổi lập trường sang
hoà hoãn với Tây Phương nhằm tạo bất lợi cho Trung Quốc. Tổng Thống Putin rất
chủ động trong các vấn đề Syrie và Iran khiến Âu-Mỹ dù bất bình nhưng vẫn phải
xem Nga là một đối tác ngang hàng trong thế địa chính trị toàn cầu chớ không
còn đối xử như với một cường quốc yếu thế.
Nhưng thế cân bằng địa chính trị nói trên đang bị lung
lai khi ông Putin quyết định can thiệp trắng trợn vào Ukraine giúp cho nước đứng
ngoài cuộc tranh chấp là Hoa Lục hưởng lợi.
Vào lúc mà Tổng Thống Putin hứng khởi với sự trổi dậy của
nước Nga hùng mạnh và trách nhiệm qua lần tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông vô cùng
hoành tráng, nhưng bất ngờ dân chúng Ukraine khước từ cử chỉ mua chuộc hào
phóng gồm 15 tỷ USD và giá khí đốt giảm 1/3 mà lại lật đổ chính quyền thân Nga.
Chẳng những việc này làm sứt mẻ uy tín cá nhân mà còn đốt tiêu món tiền khổng lồ
51 tỷ USD ông Putin đã bỏ ra để tô điểm cho hình ảnh của xứ sở tại Socchi. Nếu
để Ukraine trở lại thân Tây Phương thì chẳng khác nào chịu thua cho Âu-Mỹ tăng
cường ảnh hưởng vào khu vực ảnh hưởng truyền thống sát cạnh biên giới Nga vốn
là điều khiến Mạc Tư Khoa cay đắng với đà phát triển của NATO sang hướng Đông
sau Chiến Tranh Lạnh. Putin chẳng những sẽ tiêu tan chiến lược thành hình một
khối Trung-Bắc Á bắt cầu giữa Trung Quốc và Âu Châu trong khi chính chiếc ghế Tổng
Thống của ông cũng lung lay nếu dân Nga học thói Ukraine đòi cải tổ chính trị.
Cuối cùng, ông Putin không thể quay mặt đối với đa số người gốc Nga ở Đông Ukraine
như đã từng bỏ rơi đối với người Serb tại Kosovo [2].
Tổng Thống Putin biết rỏ Âu Châu không hề muốn thách đố
Nga tại Ukraine khi chính khối này chưa thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế.
Nhưng bắt buộc ông phải trả đủa bằng biện pháp mạnh đối với nước nhỏ lân bang,
bởi theo tính toán nếu không phản ứng thì hậu quả khó lường, còn chủ động tiến
công thì dù sẽ bị sẽ gặp nhiều đối kháng nhưng cuối cùng giá phải trả chỉ ở mức
tượng trưng.
Tây Phương chắc chắn không thể dùng áp lực quân sự với
Nga. Phong tỏa kinh tể chỉ mang lại hậu quả tương đối vì Nga chủ yếu bán ra nước
ngoài năng lượng và vũ khí là hai thứ mà lúc nào cũng có người mua! Kinh tế Nga
đang gặp khó khăn nên ông Putin có cớ đổ lổi cho Tây Phương nhằm khích động
tinh thần dân tộc và cũng cố vai trò lãnh đạo của mình. Hơn nửa nếu thế giới bị
khủng hoảng khiến giá dầu tăng vọt lại giúp cho Nga cơ hộp đổ đầy vào ngân khố
đang vơi của mình. Trong khi đó Tây Âu lệ thuộc vào khí đốt và nguồn tài chánh
của các nhà tư bản Nga nên cũng khó lòng đáp trả bằng biện pháp mạnh.
Nhưng dù Tây Phương trả đủa kém hữu hiệu vẫn không đồng
nghĩa với thế địa chính trị tiếp tục thăng bằng như củ. Nếu tham vọng của Putin
là phục hưng nước Nga để được Âu-Mỹ chấp nhận như một đối tác ngang hàng – hay
chân vạc thứ ba trong sinh hoạt chính trị toàn cầu - thì nay sau vụ Ukraine Tây
Phương không còn chọn lựa mà phải xem Nga là kình địch chiến lược. Âu Châu mang
ám ảnh bị chia cắt như dưới thời Chiến Tranh Lạnh, các nước Đông Âu lo ngại bị
bỏ rơi như đã hứng chịu nhiều lần trong lịch sử nên phải tăng cường quân sự khiến
căng thẳng gia tăng cho dù không bên nào muốn thấy xảy ra. Hoa Kỳ ngoài việc đối
đầu với khối Hồi Giáo cực đoan nay phải chú trọng trở lại đến Châu Âu thì chiến
lược chuyển trục sang Thái Bình Dương không khỏi bị ảnh hưởng.
Như phần trên đã phân tích, thế mạnh của ông Putin là chủ
động qua chính sách ngoại giao độc lập giữa hai siêu cường Mỹ-Trung, cho dù hiện
ông thân thiện với Bắc Kinh để cân bằng với Tây Phương nhưng quyết định này
hoàn toàn độc lập mà không bị áp lực bên nào, trái lại ông có thể lợi dụng thế
tranh chấp Mỹ-Trung để khi nghiêng về bên này mai ủng hộ bên kia nhằm có lợi
trong lúc thế lực của Nga kém nhiều hai siêu cường nói trên. Nhưng nếu tình thế
đưa đẩy nước Nga trở thành kình địch của Tây Phương thì chọn lựa này không còn
nửa mà Putin bắt buộc sẽ phải tựa vào Trung Quốc để đối phó với Hoa Kỳ. Hoa Lục
đang có ưu thế tuyệt đối với GDP và dân số gần mười lần hơn Nga, nay lại thêm
thế chủ động chiến lược trong tranh chấp giữa Mỹ-Nga, dần dần rồi sẽ xem Nga là
một nước kém vai vế thay vì đối tác ngang hàng như ông Putin đang mong muốn.
Cho dù hiện Hoa Lục hơi khó xử do lập trường không can thiệp vào nội bộ nước
khác khi Nga tiến vào Crimea nhưng lợi ít chiến lược to lớn hơn nhiều so với
các vấn đề ngắn hạn. Người Trung Hoa vốn mềm dẻo như nước, họ sẽ không tỏ thái
độ kiêu căng mà tiếp tục cung kính trọng vọng Sa Hoàng Putin ngay trong lúc
thương lượng đòi ép giá năng lượng, đòi mua bằng được các vũ khí tối tân để rồi
sao chép, và đem dân chúng và tiền đầu tư đổ vào Nga bù đắp cho các khoảng trống
của Tây Phương bỏ lại.
Putin chỉ có vài ngày hay vài tuần để quyết định cho
tương lai lâu dài của đất nước: quốc hội Nga và nhà nước bù nhìn Crimea bỏ phiếu
tán đồng tái sát nhập bán đảo này trở lại với nước Nga. Nếu Tổng Thống Putin
cho phép sát nhập không khác gì ông cắt đứt mọi chiếc cầu với Âu Châu để rồi bị
lên án giống như Hitler với tham vọng ngày càng tăng không bờ bến tiếp theo mỗi
thắng lợi: sau Crimea đến Odessa, rồi toàn cỏi Ukraine, đến Ba Lan và Romania
là hai nước sát cạnh....
Nhưng Tổng Thống Putin có thể phủ quyết để trao trả toàn
vẹn lãnh thổ cho Ukraine. Âu Châu sẽ thở phào nhẹ nhỏm vì không còn sợ phải đối
đầu với Nga. Khối EU không hề muốn vác thêm gánh nặng về kinh tế và di dân của
Ukraine, họ sẽ hợp tác để xây dựng một nhà nước tôn trọng các quyền lợi chiến
lược và dân sự của người gốc Nga – với điều kiện Mạc Tư Khoa cũng phải tương
nhượng không dựng lên một chính quyền bù nhìn. Tây Phương sẽ thật sự xem Putin
như một đối tác ngang hàng, cho dù là một đối thủ quyền biến, nguy hiểm quyết
đoán nhưng không mang những ảo vọng điên rồ như Hitler. Bắc Kinh sẽ tiếc nuối một
cơ hội lớn để phá vỡ thế cân bằng chiến lược với phần lợi về phía mình, nhưng
phải kính nể một lãnh đạo tài ba.
Chỉ trong những ngày sắp tới thế giới sẽ thấy liệu nhà kỳ
thủ vô địch có tự đưa mình vào chổ không lối thoát [3] hay biết ngừng lại trong
thế thượng phong.
***
[1] Các nguồn tin không chính thức về sau này cho biết Mỹ
quyết định dội bom toà Đại Sứ Trung Quốc vì đã được dùng để hổ trợ ngầm phe
phái chống NATO http://www.theguardian.com/world/1999/oct/17/balkans
[2] Còn quá sớm để rút ra bài học nhưng theo đánh giá của
người viết thì cho đến nay ông Putin chỉ sai lầm một bước đầu tiên là dùng Tổng
Thống Yukelovich để hủy bỏ trắng trợn hiệp ước tham gia EU vào phút cuối. Khi
quần chúng nổi dậy lật đổ chính quyền thân Nga thì Putin buộc phải can thiệp dứt
khoát. Ngược lại Tây Phương cũng không còn chọn lựa mà phải lên án Nga khiêu
khích và xâm lược, tạo ra một chuổi dài leo thang cho dù không bên nào muốn đối
đầu lẩn nhau vào lúc ban đầu.
[3] Nếu chọn sát nhập Crimea thì Tổng Thống Putin vẫn đủ
tài ba để tiếp tục nắm thế thượng phong như đe doạ vùng Odessa hay ngay cả
Kiev, nhưng Tây Phương sẽ không còn chọn lựa mà bắt buộc phải giúp đở cho chính
quyền Kiev không sụp đổ. Nhưng các thắng lợi chiến thuật không thể bù đắp mất
mát trên thế địa chính trị khi ông Putin làm gẩy đổ thế thăng bằng của chân vạc
khiến Nga không còn chọn lựa nào khác hơn là dựa vào Trung Quốc để chống Tây
Phương.
No comments:
Post a Comment