Liên tiếp
trong hai cuộc bầu cử tổng thống đảng Cộng Hoà đã bất ngờ chọn các ứng cử viên
phụ vô cùng năng động - có lẻ để bù đắp phần nào cho sự tẻ nhạt của hai nhân vật
chính(!) Nhưng trái với bà Sarah Palin năm 2008 tuy hấp dẫn nhưng bị xem là nhẹ
ký, ứng cử viên phó tổng thống Paul Ryan năm nay tuy còn rất trẻ (42 tuổi) nhưng
đã là ngôi sao sáng của cánh hữu trên đấu trường chính trị của Hoa Kỳ.
Nhiều người
dù không đồng quan điểm với ông Paul Ryan nhưng đa số đều nhìn nhận đây là một
người nhiệt tình, tự tin và có khiếu ăn nói thu hút quần chúng. Ông ra làm ứng
cử viên phó tổng thống với một tiêu đề chính là nhằm giải quyết tình trạng ngân
sách thâm thủng khổng lồ của nước Mỹ. Sự hiện diện của ông sẽ nâng cuộc tranh
luận lên tầm vóc thích đáng với những thử thách về tài chánh mà Hoa Kỳ phải đối
diện trong thập niên tới đây.
Các nhiệm
kỳ tổng thống trước đều không thành thật với quần chúng: đảng Cộng Hoà vừa giảm
thuế vừa tăng chi, đảng Dân chủ đòi tăng thuế để tăng chi - cả hai phía đều tránh
né những biện pháp cứng rắn để giải quyết nhu cầu tăng vọt của các quỹ hưu bổng,
y tế và quốc phòng. Với Paul Ryan người ta có thể công kích những đề xuất cắt
giảm chi tiêu quá mức của cánh hữu nhưng không ai chê trách ông là uống cong xương
sống chỉ để mua phiếu trong mùa bầu cử.
Bộ máy tuyên
truyền của hai đảng Cộng Hoà - Dân Chủ đang nổ hết hơi ga để vận động hay công
kích nhân vật này, và trong những tuần lể tới đây dư luận sẽ bị đánh hỏa mù bởi
các số liệu kinh tế - chính xác cũng có nhưng tô điểm hay bóp méo thì nhiều. Tuy
nhiên ai đã theo dõi ứng cử viên Paul Ryan trên truyền hình đều thấy năng khiếu
trời sanh của ông là tài giải thích các vấn đề ngân sách khô khan một cách dễ
hiểu và thu hút.
Khác với tổng
thống Obama có sức hùng biện của một giáo sư đại học xuất sắc trên bục giảng thì
khả năng ăn nói của Paul Ryan mang đầy xác tín, tranh cải gay gắt nhưng lại không
xúc phạm đến người đối thoại mặc dù hai quan điểm có thể trái ngược. Hoàn cảnh
cá nhân của ông lại sớm trưởng thành và tự lập khi cả cha mẹ đều mất sớm nên cũng
là một điểm son để dân chúng Mỹ cảm thấy gần gủi.
Theo người
viết thì trong ba tháng tới đây cuộc tranh luận gay gắt về ngân sách sẽ diễn ra
không những giữa các ứng cử viên mà còn nơi hai người không hề đối diện: Paul
Ryan ứng cử viên phó tổng thống thuộc cánh cực hữu, và giáo sư kiêm giải Nobel
kinh tế Paul Krugman thuộc cánh cực tả.
Paul
Krugman được xem là kinh tế gia có ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ với những bài bình
luận sát phạt trên nhật báo New York Times - kẻ thích đã nhiều mà người ghét cũng
không it! Ông còn là nhà chuyên gia không-bao-giờ-sai-trật vì lúc nào cũng kêu
gọi tăng chi để giải quyết các vấn đề kinh tế, và nếu ứ động còn tồn tại thì ông
sẽ giải thích nhà nước thất bại do ngân sách tăng chưa đủ theo những tính toán
của ông(!) Lần này bên tám lạng người nửa cân, Paul Krugman sẽ gặp một đối thủ
hùng biện với khuynh hướng hoàn toàn đối nghịch nhưng có khả năng thuyết phục
quần chúng không kém các bài viết sắc bén của ông.
Nền tảng của
nước Mỹ là tự do và dân chủ từ đó mới mang đến sức mạnh kinh tế rồi tới chính
trị và quân sư. Nếu kinh tế Hoa Kỳ rơi vào khủng hoảng mà không thoát ra được
do giới cầm quyền và dân chúng bị phân hoá theo quyền lợi phe phái, thì các nước
đang chọn con đường phát triển có quyền đặt câu hỏi là liệu cơ chế xã hội đó có
còn đủ tính cạnh tranh so với mô hình tư bản nhà nước của một nước Trung Quốc đang
tăng trưởng nhảy vọt hay không?
Dù bỏ phiếu
cho đảng Cộng Hoà hay Dân Chủ thì sự hiện diện của ứng cử viên phó tổng thống
Paul Ryan cũng đã nâng cuộc tranh luận lên đúng tầm quan trọng của nó: tăng hay
giảm thuế và ngân sách chi tiêu chính là quy định vai trò của nhà nước trong nền
kinh tế thị trường.
No comments:
Post a Comment