Sống trên đất Hoa Kỳ nên tôi rất tức tối - nhưng vẫn kính trọng
- sự cương ngạnh đến mức ngoan cố của người Mỹ để bảo vệ Hiến Pháp và quyền tự
do của công dân.
Sau biến cố 9/11 và những lần khủng bố khác thì nhiều người
xem việc chính quyền theo dõi điện thư của các thành phần khả nghi nhằm bảo vệ
an ninh quốc gia là chuyện tất yếu cần phải làm. Nhưng khi cựu nhân viên NSA
Edward Snowden đào thoát trong tuần rồi thì không ít dân Mỹ đã bênh vực anh ta
và lên án chính quyền lạm dụng quyền hạn để vi phạm đời tư công dân.
Cho dù là thiểu số nhưng những người bênh vực Snowden không
phải ít, có thể đến 20-30% gì đó. Tôi cho là họ dại dột, nhưng đồng thời tôi phải
kính trọng quan điểm của họ rằng hiểm hoạ của một nhà cầm quyền độc tài chà đạp
lên quyền tự do của công dân là có thực, và lúc nào người dân Mỹ cũng phải
tranh đấu quyết liệt để bảo vệ những gì được quy định trong Hiến Pháp.
Tu Chính Án Số 1 bảo vệ quyền Tự Do Ngôn Luận được xem là thiêng
liêng cho dù đã gây rất nhiều tổn hại cho nước Mỹ về cả uy tín lẫn nhân mạng và
tài sản: quốc kỳ Mỹ bị đốt xé khi dân chúng biểu tình chống đối chính quyền;
hay vụ kinh Koran bị một mục sư đốt tạo ra bạo động ở các nước Hồi Giáo gây
nguy hại đến chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Dù vậy, Hiến Pháp ngăn cấm chính
quyền dựa vào lý do an ninh quốc gia để giới hạn quyền tự do của dân chúng.
Còn nhiều thí dụ khác, chẳng hạn không ít người Mỹ (và các
hãng buôn súng) khăng khăng bảo vệ quyền trang bị vũ khí của công dân như được
quy định trong Điều 2 Tu Chính Án mặc dù đa số dân chúng cho rằng đây là nguyên
nhân gây ra bạo loạn trong xã hội và học đường.
Nước Mỹ không toàn hảo – bằng không chẳng có chuyện gì để
tranh cải! Mô hình xã hội của Hoa Kỳ cũng không thể áp dụng lên nhiều quốc gia
khác. Nhưng dân Mỹ có vài điều cần học hỏi, là lúc nào họ cũng cảnh giác bảo vệ
quyền tự do công dân không để bị nhà nước tước đoạt; họ đòi hỏi Hiến Pháp được
tôn trọng; và họ không ngại trả giá rất đắt cho hai điều nói trên.
No comments:
Post a Comment